Trang phục là một nhu cầu thiết yếu trong đời sống con người. Chức năng của trang phục là bảo vệ thân thể, nó giúp chúng ta đối phó được với cái nóng, cái rét của thời tiết, khí hậu. Dân gian ta có câu: “Được bụng no còn lo ấm cật” là vì thế. Ngoài ra trang phục còn thể hiện trình độ thẩm mỹ của mỗi con người, mỗi dân tộc và thời đại. Kể từ khi biết che thân, loài người đã tìm cách làm đẹp với những vật dụng như vỏ cây, da thú, lông chim, cán bông vải lấy sợi rồi tìm ra tơ tằm dệt gấm lụa và sau đó là sáng tạo ra nhiều kiểu may mặc. Vì những khác biệt văn hóa, trình độ văn minh, kinh tế, địa lí, khí hậu, tín ngưỡng, phong tục tập quán… mà trang phục của mỗi vùng miền đất nước, mỗi địa phương có những điểm khác nhau, phong phú, đa dạng và đầy tính năng qua từng thời kỳ lịch sử. Vì thế, mặc trở thành biểu tượng văn hóa của mỗi vùng miền.
Xứ Nghệ là một vùng đất có điều kiện hoàn cảnh đặc biệt và có những sắc thái riêng. Con người nơi đây phải vật lộn với thiên nhiên và khí hậu khắc nghiệt để tồn tại. Chính từ trong cuộc sống lao động vất vả, khó khăn mà người dân xứ Nghệ đã sáng tác ra những câu Hò điệu Ví nhằm xoa đi nỗi nhọc nhằn trong lúc làm việc. Dân ca Ví, Giặm đã lưu giữ một phần lớn linh hồn, bản sắc văn hóa, phong tục tập quán, cũng như lối sống của người dân nơi đây không chỉ qua ca từ làn điệu mà còn thể hiện rõ nét qua trang phục của các nghệ nhân. Họ vừa làm việc vừa cất lên lời ca tiếng hát quanh năm suốt tháng, môi trường diễn xướng dân ca chính là môi trường lao động. Bởi vậy mà trang phục của nghệ nhân Ví Giặm có những nét đặc trưng riêng biệt so với các vùng miền khác. Nó đơn sơ, giản dị nhưng lại rất hài hòa với môi trường khắc nghiệt của thiên nhiên nhiệt đới, mang vẻ đẹp mạnh mẽ, khỏe khoắn của tâm hồn người dân xứ Nghệ như: Kiểu cách thường đơn giản, thực dụng, đa dùng; Màu sắc nghiêng về trầm ấm hoặc trung tính. Chất liệu thường mộc mạc và lấy “ăn chắc, mặc bền” làm chính. Đây là những đặc điểm cơ bản tạo nên sự khác biệt với trang phục của các loại hình nghệ thuật dân gian khác như trang phục Quan họ rất cầu kỳ và kiểu cách – liền anh, liền chị mặc từ 3 đến 7 áo dài rồi mới mặc áo the bên ngoài; trang phục của Chèo, Tuồng màu sắc rực rỡ bắt mắt với áo tứ thân được can chắp nhiều màu; còn trang phục nhã nhạc cung đình Huế thì lộng lẫy, sang trọng …
Nghệ nhân Ví Giặm ngày xưa phụ nữ thường mặc áo dài tứ thân, bên trong mặc áo yếm, áo cánh, váy dài, thắt dải lưng, bao tượng. Đầu vấn tóc độn khăn hình bầu dục, chân đi guốc, dép hay hài cỏ. Áo tứ thân phần lưng gồm hai mảnh ghép lại, phía trước có 2 thân tách rời nhau. Áo này thường làm bằng lụa, vải phin và có các màu nâu thẫm, nâu non, xanh cốm…Phụ nữ vùng đồng bằng Bắc bộ ngày trước cũng có kiểu áo tứ thân này nhưng áo có nhiều màu sặc sỡ can chắp lại và hai thân trước buộc lại với nhau chứ không phải áo một màu và vạt buông xuống như nghệ nhân Ví Giặm.Tuy đơn giản hơn nhưng nó vẫn không làm giảm đi nét đẹp yêu kiều, duyên dáng của người phụ nữ xứ Nghệ xưa.
Sau áo dài tứ thân, hình như để có dáng dấp sang trọng hơn, người ta đã chế biến ra chiếc áo dài 5 thân dành cho cả nam và nữ. Áo này có kiểu giống áo tứ thân, mỗi thân trước và sau đều có hai tà khâu lại với nhau dọc theo sống áo. Nhưng thêm vào đó là tà thứ 5 ở bên phải trong thân áo trước. Sở dĩ phải chắp lại như vậy vì kỹ thuật dệt ngày xưa khá thô sơ, chỉ dệt được các loại vải khổ hẹp nên muốn may thành một chiếc áo phải ghép 4 – 5 mảnh lại với nhau. Vạt con nối với hai vạt cả nhờ cổ áo có bâu đệm, và khép kín nhờ 5 chiếc khuy tròn bằng vải hoặc đồng. Có người nói 5 chiếc khuy tượng trưng cho 5 đạo làm người theo quan niệm Nho giáo: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Còn mỗi vạt trước và sau có hai thân là tượng trưng cho tứ thân phụ mẫu, thân thứ 5 là vạt con thì tượng trưng cho người mặc áo. Như vậy, áo 5 thân không những tôn vinh giá trị cao quý của con người trong mối tương quan với gia đình và xã hội mà còn thể hiện đạo làm người, gói ghém nhân sinh quan của dân tộc.
Hai kiểu áo tứ thân và năm thân thường những nghệ nhân khá giả, con cháu nhà có học, văn thân, sĩ tử, các vị chức sắc làng xã, tầng lớp phong lưu, thời thượng hay người phường nón, phường vải mặc hát trong những dịp hội hè, đình đám, hát đối đáp giao duyên hay thi thố văn chương chữ nghĩa. Bởi vậy tùy từng đối tượng, tầng lớp mà người ta may kiểu áo nào cho phù hợp: “Thân kim bé nhỏ tí ti, Các bà các chị em thì ở tay, Em đi em lại suốt ngày, Quần quần áo áo em may cho người, Áo dày áo mỏng tùy thời, Áo dài áo ngắn tùy người mà may”(Kho tàng ca dao xứ Nghệ). Vì thế người ta nói trang phục là thứ có thể giúp nhận biết giai cấp, đẳng cấp của người mặc. Nhìn vào trang phục ta cũng có thể biết nghệ nhân là của vùng nào.
Ngoài hai loại áo trên, trang phục phổ biến của nghệ nhân còn có áo ngắn 5 thân và áo cánh. Hai loại áo này được nhiều người sử dụng rộng rãi vì nó đơn giản, gọn gàng tiện cho mọi sinh hoạt và làm việc. Chất liệu thường bằng vải mộc, diềm bâu, phin, lụa. Nghệ nhân nam mặc áo ngắn 5 thân với quần ống rộng, đũng sâu, buộc dải lưng ngoài áo, thắt nút để múi so le ở dưới hông ở phía bên phải, đầu chít khăn mỏ rìu, đi chân đất hoặc dép cỏ. Nghệ nhân nữ thì mặc áo cánh với váy hoặc quần dài, bên trong mặc yếm, vừa lao động vừa hát. Nghệ nhân dân ca Ví Giặm, đặc biệt là tầng lớp bình dân có cuộc sống lao động vất vả nên họ thường ăn mặc đơn sơ, giản dị để tiện cho mọi sinh hoạt:“Khăn nâu áo vải là thường, Cốt trau cho đẹp luân thường là hơn”; “Đàn bà gìn giữ trước sau…Giở trò đánh phấn cạo mày khó coi, Hoa tai hạt cổ nên thôi, Chi bằng áo vải quần sồi nết na”(Kho tàng ca dao xứ Nghệ).
Kiểu trang phục đặc biệt không thể không nhắc đến đối với nghệ nhân hát dân ca Ví Giặm chính là chiếc áo yếm. Áo yếm thường được các bà, các cô dùng để mặc trong, kết hợp với áo cánh hoặc áo dài. Chiếc yếm được gắn liền với hình ảnh người phụ nữ không chỉ xứ Nghệ mà cả những người phụ nữ Việt Nam xưa và đã đi sâu vào những câu ca dao và dân ca ở mọi miền đất nước. Dân ca Ví Giặm cũng có những câu hát giao duyên tình tứ, những đôi trai gái hẹn hò thường lấy chiếc yếm như một vật làm tin: “Khen ai dệt cái ướm(yếm) này, Người dệt cũng khéo người may cũng vừa, Chiếc kim thêu em thùa nên nhạn, Chỉ tơ vàng em mạng nên hoa, Ướm em, anh cất trong nhà, Khi cần mở khóa lấy ra cho nàng”. “”(Kho tàng ca dao xứ Nghệ).
Trang phục từ xưa đến nay đã có biết bao thay đổi để phù hợp với sự phát triển của xã hội loài người, rất nhiều trong số đó đã dần ít được sử dụng và chỉ còn lại như di sản văn hóa trong quá khứ, thậm chí có cái đã mất đi. Trang phục nghệ nhân Dân ca Ví Giặm ngày nay chỉ còn tồn tại ở các hội thi, hội diễn, liên hoan dân ca hay trên sân khấu chuyên nghiệp. Tuy nhiên nhiều nghệ nhân còn ăn mặc lộn xộn và không phù hợp. Cũng có người cách tân thái quá, lại không đặt đúng vị trí không gian và thời gian xuất phát nên không thể nhận ra đâu là trang phục truyền thống của nghệ nhân hát dân ca. Nếu chúng ta bảo tồn dân ca Ví Giặm mà không hiểu đúng và không lưu giữ được trang phục truyền thống của nghệ nhân thì sự bảo tồn ấy cũng làm cho Ví Giặm mất đi giá trị nguyên gốc của nó. Vì vậy bên cạnh việc bảo tồn các làn điệu cổ chúng ta cũng cần chú ý đến vấn đề trang phục của nghệ nhân. Để làm được điều này, trong tầng lớp thanh thiếu niên, các nhà trường và CLB cần tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về trang phục truyền thống của nghệ nhân dân gian. Cần khuyến khích mặc trang phục truyền thống nghệ nhân dân ca Ví Giặm trong các sự kiện như liên hoan dân ca, kỷ niệm hoặc lễ hội… Cần đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, chuyên môn nghiệm vụ cho ngành văn hóa. Cần chú trọng sưu tầm, khai thác và lưu giữ các loại trang phục truyền thống của địa phương để thế hệ sau hiểu rõ và góp phần làm cho nét văn hóa này thêm độc đáo hơn.
Trang phục nghệ nhân dân ca Ví Giặm là di sản mang đậm nét bản sắc văn hóa của địa phương. Nó không còn là nhu cầu vật chất mà còn có ý nghĩa lịch sử văn hóa. Đó là vẻ đẹp tinh túy của mỗi vùng miền, là bàn tay khéo léo, là khối óc tinh tế của người dân Nghệ Tĩnh xưa trong việc kết hợp trang phục để phù hợp hơn với hoàn cảnh lịch sử. Vì vậy bảo tồn, lưu giữ nét đẹp văn hóa trong trang phục của nghệ nhân dân ca Ví Giặm là trách nhiệm chung của thế hệ trẻ chúng ta.
Lương Vân