KỊCH CHÍNH LUẬN VỊ THẾ CHO KỊCH HÁT DÂN CA VÍ, GIẶM VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHO LOẠI HÌNH KỊCH HÁT VÍ, GIẶM

Đạo diễn – NSUT Tạ Dương

Trưởng phòng NCST – Trung tâm NTTT tỉnh Nghệ An

 Nói đến Sân khấu Kịch hát Dân ca Ví, Giặm đề tài chính luận luôn có sức hút với người làm sân khấu và khán giả. Các nhà hát có tên tuổi trong nước hay ở các nước phát triển luôn tìm cho mình một hướng đi để khẳng định tầm vóc tính Hàn lâm và thương hiệu. Dân ca Ví, Giặm ta cũng vậy nó được vun đắp xây dựng phát triển 65 năm qua, đó là công lao bằng xương máu, mô hôi và nước mắt cũng như gian khổ của biết bao thế hệ. Chúng ta phải có nhiệm vụ gìn giữ phát huy sáng tạo truyền bá nền văn hoá của xứ Nghệ cho muôn đời sau… Muốn vậy trước hết phải có một hướng đi để khẳng định nó. Một trong nhiều hướng thì hướng Kịch chính luận là con đường bền vững có tầm lâu dài nhất cho Sân khấu Kịch hát Dân ca Ví, Giặm.

Một cảnh trong vở “Lời Người – Lời của nước non”

Song dựng Kịch chính luận rất khó phải có sự hiểu biết sâu sắc về văn hóa bản sắc về con người nơi đây cũng như trình độ chuyên phải thượng thừa thì mới có được thành công với loại hình kịch hát Ví, Giặm. Phải nói là khó và rất khó nhưng đề tài này đang có sức hút trở lại với nhiều loại hình sân khấu với nhiều sáng tạo và thành công của một số nhà hát trên nước ta hiện nay. Trong đó phải kể đến Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống Nghệ An một đơn vị đang có đoàn Kịch hát Dân ca Ví, Giặm hiện đang hoạt động biểu diễn loại hình này. Để dàn dựng được một tác phẩm kịch hay đã rất khó, dàn dựng một tác phẩm chính kịch hấp dẫn và thu hút khán giả ngày nay lại càng không hề đơn giản. Nhận thức rõ nhu cầu và thị hiếu của khán giả, những năm qua, nhiều nhà hát đã dàn dựng những vở diễn đề cập tới các vấn đề bức thiết của xã hội bằng cách nhìn nhận mới mẻ, mang đậm hơi thở cuộc sống đương thời, chạm tới xúc cảm của người xem, dù đó là những vấn đề tưởng chừng rất khô cứng, góc cạnh xù xì nhưng chính nó lại mang tính định hướng cho xã hội, tính dự báo cho tươnglai, với một tỉnh như Nghệ An một vùng đất giàu truyền thống cách mạng, đầy màu sắc văn hóa lại rất cần. Trong suốt 65 năm một chặng đường của SKCM Nghệ Tĩnh và 50 Năm sân khấu Dân ca Ví, Giặm được hình thành và phát triển cho đến ngày hôm nay chúng ta có quyền tự hào là Kịch hát Dân ca Ví, Giặm đã xây dựng nhiều vở Kịch chính luận được công chúng đón nhận và đồng tình cao một trong số đó đã đạt giải thưởng HCV và HCB trong nhiều cuộc thi ta có thể kể ra như sau:

Vấn đề tham nhũng trong “Đường đua trong bóng tối”, Hình tượng người chiến sĩ công an“VỤ ÁN AM BỤT MỌC”; về tính tha hoá biến chất của con người trong vở “ Vầng sáng”; về lãnh tụ “ Lời người lời của nước non-Người là niềm tin tất thắng-Danh nhân lớn lên từ câu hò ví Giặm” Về giáo dục “thầy và trò” Về chiến tranh “Điều còn lại” Về nông thôn mới “ Sóng dậy một vùng quê”Đề tài cách mạng “Cô gái sông lam”, “Sáng mãi niềm tin”, Về quê hương “Soi vào quá khứ”, “ Góc khuất đời người”

Về dân gian lịch sử có “Chuyện tình ông Vua trẻ”, “Cương Quốc công Nguyễn Xí”.

Cho tôi mượn một câu ví đò đưa để minh chứng cho mảnh đất và con người xứ Nghệ

“Ai biết nước sông Lam răng là trong là đục/Thì biết sống cuộc đời răng là nhục là vinh”. Trong câu Ví ta đã thấy con người xứ Nghệ họ đã ý thức được về cuộc sống, biết hướng đến đạo lý tươi sáng của con người, dạy con người ngay trong lối sống những hành vi thế nào là nhục và như thế nào là vinh. Chính vậy xứ Nghệ được gọi là đất học. Đất đồ nho, thâm thúy sâu sắc nhưng có lúc cũng rất gàn. Đặc biệt là câu            “Thuyền em lên thác xuống ghềnh/ Nước non là nghĩa là tình ai ơi”. Dường trong câu hát họ luôn gửi gắm tình yêu quê hương đất nước vào trong đó, nuôi lớn những ý chí anh hùng, bất khuất, hình thành nên những tâm hồn cao quý trong sáng luôn sống và lao động chiến đấu, trong họ lúc nào cũng nghĩ đến quê hương tổ quốc thân yêu… Sân khấu Kịch hát Ví, Giặm có lẽ ngay từ khi được hình thành nó cũng đã bắt nguồn từ những bầu sữa đó, được tắm trong những giai điệu ngọt ngào đơn sơ và đằm thắm, đồng thời cũng đã định hướng được con đường mà loại hình nghệ thuật sân khấu này đã chọn lựa.

Ta có thể dạo quanh một vòng điểm lại về lịch sử con người của mảnh đất nơi đây. Từ Xứ Thanh bước chân đầu tiên ta vào đất Xứ nghệ, tại Quỳnh lưu ta bắt gặp ngay Bà Chúa thơ Nôm Nữ sĩ Hồ Xuân Hương qua vở diễn Nữ sĩ Hồ Xuân Hương đầy tính cách duyên dáng tinh nghịch trào lộng đả kích các thói hư tật xấu của xã hội phong kiến lúc bấy giờ và đã được xây dựng trên sân khấu. Sang đất Hà Tĩnh ta lại gặp ngay Đại Thi Hào Nguyễn Du qua vở diễn “Dòng Lệ Tố Như” được đạo diễn NSND Xuân Huyền xây dựng bằng xương bằng thịt được tô vẽ chải chuốt mượt mà bằng những vần thơ lay động, vai diễn đã kết hợp giữa sân khấu truyền thống và tính hiện đại khắc họa được tầm tư tưởng văn chương của một nhà thơ vĩ đại.

Nhìn lại một chặng đường lịch sử mà Kịch hát Ví, Giặm đã trải qua không thể kể hết những vở diễn đã thành công đã khẳng định được hướng đi của kịch chính luận mà đơn vị đã nhào nặn sáng tạo xây dựng nên, gắn liền với lịch sử con người nơi đây.

Một mảnh đất đầy sự đấu tranh của con người nơi đây với thiên nhiên, với nhiều kẻ thù xâm lược, tồn tại cho đến ngày hôm nay “Cối kê cựu sự quân tu ký/Hoan diễn do tồn thập vạn binh”. Qua câu thơ ta đã thấy mảnh đất nơi đây đã sản sinh ra nhiều bậc hiền tài, danh nhân tài đức, anh hùng cho đất nước.

Về lịch sử của đất nước, bối cảnh trước Cách mạng tháng Tám, Sân khấu Kịch hát Dân ca Ví, Giặm đã cho ra đời những vở diễn như “Phan Sào Nam” xây dựng hình tượng và khí phách của tân nhà cách mạng Phan Bội Châu – “Đạp toang hai cánh càn khôn/Đem Xuân về lại trong non nước nhà”. Hay vở diễn “Bữa tiệc đầu người” của Nhà hát truyền thống Hà Tĩnh xây dựng hình tượng cụ Phan Đình Phùng với cuộc khởi nghĩa Hương Khê đầy khói lửa chống thực dân Pháp.

Trong cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh đã có biết bao người con ưu tú của xứ Nghệ họ là những nhân vật lịch sử được tỏa sáng trên sân khấu Ví, Giặm như: Hình tượng Cố tổng bí thư Lê Hồng Phong – Minh Khai trong vở “Sáng mãi niềm tin”. Ở đó ta thấy được tình yêu đôi lứa, tình yêu đất nước, tình yêu đồng chí, tình cảm vợ chồng, cha con, mẹ con được thể hiện sâu sắc cảm động và đầy khí tiết của người chiến sĩ cộng sản trước họng súng của kẻ thù…Cảm phục lòng dũng cảm trước sự hy sinh cuộc đời, tất cả vì Đảng vì non sông tổ quốc.

Về Danh nhân của quê hương đơn vị đã cho ra đời chương trình Sử thi “Danh nhân lớn lên từ câu Hò Ví Giặm”. Xây dựng nhiều hình tượng lịch sử được sinh ra trên mảnh đất xứ Nghệ như Hồ Xuân Hương, Mai Thúc Loan, Vua Quang Trung, Phan Bội Châu. Đặc biệt là hình tượng bà Hoàng Thị Loan – Thân mẫu của Bác Hồ, Nguyễn Sinh Sắc phụ thân của Bác Hồ và hình tượng Bác Hồ từ khi còn là cậu bé Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Tất Thành, Anh Ba, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập cho đến giây phút lâm chung. Chương trình đã đạt nhiều giải thưởng trong LHSK mùa thu Sài Gòn -TP HCM, …còn rất nhiều các nhân vật lịch sử của mảnh đất Nghệ An – Hà Tĩnh mà đơn vị đã thành công trong trong các vở diễn.

Có một vở diễn mà tôi nghĩ chính nó đã có sự ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành nên sân khấu Kịch hát Ví, Giặm sau nay đó là vở “Cô Gái Sông Lam” của cố tác giả Nguyễn Trung Phong. Vở diễn đã được biểu diễn cho Bác Hồ xem tại Phủ Chủ tịch. Vở diễn là đề tài lịch sử nhưng các nhân vật được chuyển hóa từ Chèo sang Dân ca Ví, Giặm một cách uyển chuyển ngọt ngào từ tiếng nói sân khấu, phục trang, âm nhạc, Mỹ thuật cho đến diễn xuất.

Điều xuất sắc là các làn điệu Chèo được vận dụng rất khoa học khi đưa vào Ví, Giặm… như làn điệu “Lới lơ” Chim ơi i chim cứ hót này cứ i i i hót hót cho hay…Sang dân ca thành làn điệu “Chim ơi” phải nói từ cấu trúc và tính cách, tình cảm của làn điệu “Lới lơ” nhạc sĩ Khắc Chín đã thâu tóm toàn bộ và đưa sang dân ca một cách hiệu quả đằm thắm vui tươi nhí nhảnh. Và một điều tuyệt vời nữa là về xây dựng vai diễn, ta thấy bóng dáng của 2 ông Hề áo ngắn, áo dài, thông qua 2 nhân vật lính A và Lính B, hay Xã Trưởng Mẹ Đốp qua 2 nhân vật Lý Trưởng mẹ Mõ, rất kỳ tài và hấp dẫn. Nó đã trở thành “vai mẫu” sau này của Sân khấu Ví, Giặm, đó là nhân vật Cô Nghệ của xứ Nghệ khác hẳn với Cô Nghệ của Chèo…Một cô Nghệ của đất Nghệ được lớn lên bên dòng sông Lam được chứng kiến cảnh lầm than của người dân nơi đây, được chứng kiến cái chết của cha mình khi đi đấu tranh đòi giảm sưu giảm thuế, một tấm lòng trong sáng son sắt với Đảng, với quê hương đất nước, giác ngộ con đường ấm no hạnh phúc con đường lý tưởng cao đẹp mà Đảng đã soi đường chỉ lối.

Phải nói sự bài bản mẫu mực có trình thức tính truyền thống của bộ môn Chèo thì Kịch hát dân ca Ví, Giặm đã rất tinh tế sàng lọc chắt chiu kế thừa, biến cái tinh hoa của nghệ thuật truyền thống Chèo thành cái đặc sản của Ví, Giặm và đưa vào bộ môn của mình trở thành cái riêng của mình, mà không lẫn vào đâu được.

Một sự hòa nhập và chuyển giao về mặt tổ chức cũng đã làm thay đổi diện mạo của Sân khấu Kịch hát Dân ca. Đó là năm 1990 thực hiện chủ trương của Trung ương (NQ19) sát nhập các đoàn nghệ thuật lại với nhau. Đoàn Chèo Nghệ Tĩnh lúc bấy giờ sát nhập cùng đoàn Dân ca. Chính sự sát nhập này cũng đã làm thay đổi về phong cách biểu diễn của Kịch hát Dân ca, đặc biệt là về phong cách biểu diễn, các nghệ sĩ Chèo đã thổi một làn gió mới vào sức diễn cũng sự chuẩn mực và các kỹ thuật chuyên môn của Chèo được phô diễn trên sân khấu Dân ca làm tăng thêm rất nhiều về chất lượng nghệ thuật. Một sự trao đổi vận hành đẹp đến Mỹ mãn đó là sự ra đời của Vở diễn “Chuyện tình Ông Vua Trẻ”, dưới bàn tay tài tình của đạo diễn Cố NSND Xuân Huyền ta thấy sự hội nhập đẹp giữa NSUT Danh Cách  – “Ông Vua Già” và NSND An Phúc – “Ông Vua trẻ” quấn quyện vào nhau hòa hòa giữa Dân ca và Chèo. Hay ta thấy một vai Diễn Thái Sư do NSUT Tạ Dương và Ngọc Anh NSND Hồng Lựu biểu diễn đã có sự mới mẻ, lối diễn điêu luyện các ngón kỹ thuật chuyên môn của truyền thống được thể hiện hợp lý khi các nét cơ bản về vũ đạo của Chèo được tiết chế tinh lọc chuyển thành Ví, Giặm đẹp đến lạ kỳ và đằm thắm sâu sắc làm cả hội diễn SKCN tại Thái Nguyên chết lặng khi xem vở diễn.

Phải chăng: “KỊCH CHÍNH LUẬN” cũng bắt nguồn cho bộ môn Kịch hát Dân ca Ví, Giặm từ đây. Một mình chứng và dường như đó là bước ngoặt lịch sử cho sân khấu Ví, Giặm. Nó mang tính quyết định và khẳng định cao về giá trị nghệ thuật đồng thời là đỉnh cao cho sáng tạo nghệ thuật Sân khấu Kịch hát Dân ca lúc bấy giờ đó là vở diễn “Mai Thúc Loan” HCV HDSKCNTQ 1982 tại TP Vinh đó là một thành công lớn của nhiều nhà chuyên môn sân khấu lúc bấy giờ, từ khâu kịch bản, đạo diễn, âm nhạc đến cả làn điệu đã được sắp đặt tỉ mỉ công phu, chính làn điệu Tứ hoa bất hủ đã ra đời từ đây. Đồng thời cũng khẳng định Kịch hát Dân ca Ví, Giặm được sánh vai cùng các loại hình nghệ thuật Sân khấu Kịch hát khác bắt đầu từ đây. Và điều cá nhân tôi nhìn thấy vai trò Kịch chính luận cũng đã thể hiện rất rõ trên sân khấu Ví, Giặm lúc này. Nó được diễn ra trên Sân khấu thông qua các vai diễn như Mai Thúc Loan Nàng Vải …v..v

Và từ đó một loạt các vở diễn ra đời gây được tiếng vang trong giới sân khấu nước nhà, qua các kỳ Hội diễn, Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc. Các nhân vật qua các vở diễn của đơn vị, đã được các đạo diễn dàn dựng kết hợp với sự sáng tạo của các nghệ sĩ, đã tạo ra một làn sóng trân quý khâm phục của các đơn vị nghệ thuật khác, các kịch chủng khác tham gia trong liên hoan. Tất cả đều được sàng lọc, chọn lựa kỹ từ khâu tác giả, đề tài, kịch bản văn học đến cách chọn Đạo diễn, nhạc sĩ, họa sĩ cho vở diễn được hết sức chú trọng và kỹ lưỡng. Mục tiêu đi tắt đón đầu về tính hình chính trị, tính dự báo của sân khấu được phát huy.

Bên cạnh đó thi triển được khả năng, nhiều tài năng cũng phát huy hết sức sáng tạo của nhiều diễn diễn viên lúc bấy giờ. Các vở diễn giàu hình tượng nghệ thuật của dân ca Ví, Giặm được tỏa sáng lung linh mang đến nhiều kết quả tốt đẹp trong nghệ thuật. Ta không thể không nói đến kinh nghiệm được đúc rút qua quá trình dàn dựng một số vở Kịch của đơn vị trong chuỗi các vở diễn thành công sau hội diễn 1982. Khán giả vẫn còn nhớ mãi vở kịch “2000 ngày oan trái” , “Ông Vua Hoá Hổ” , “Đội Mạnh”, “Nước mắt đứa con út”, “Số phận người cha” hay “Linh hồn của đá”, “Chí Phèo Thị Nở”, “Người đàn bà có trái tim đá” … tất cả đều được phát huy trên bước đường hướng đến phương pháp kịch chính luận. Như vở “Soi vào quá khứ” , “Câu Kiều ru một đời người”, “Góc Khuất”, “Đường Đua trong bóng tối”, “Vũ Cát”, “Sóng Dậy một vùng quê”, “Người yêu tôi là hoa hậu”, “Thầy và Trò” tất cả các vở diễn đều đạt phần thưởng cao quý HCV và HCB qua các hội diễn, SKCN liên tiếp qua các kỳ đơn vị tham gia. Và gần đây nhất ta có thể nhắc đến các vở diễn về xây dựng hình tượng người chiến Công an nhân dân trong cuộc đấu tranh vì sự bình yên cuộc sống như vở “Vụ án am bụt mọc” , “Người thứ 13”, “Vầng sáng trong tim”. Về đề tài chiến tranh có vở “Điều còn lại”, “Những bông hoa bất tử”… Về đề tài lịch sử có “Hừng Đông” xây dựng hình tượng người con quê Lúa đồng chí Phan Đăng Lưu.

Về xây dựng con người mới gần nhất có vở diễn “Cánh cò trong bão” Vở diễn đất 6 HCV cho tập thể và cá nhân, 4 HCB cho cá nhân và 2 HCĐ cá nhân đây là một thành công đầy dấu ấn của Sân khấu Kịch hát Dân ca Ví, Giặm năm 2022. Thông qua các vở diễn dàn dựng đã nói lên tất cả sự thành công của Kịch chính luận trên Sân khấu kịch hát dân ca Ví, Giặm.

Và có một vở diễn đã và đang khẳng định được vai trò kịch chính luận trên sân khấu dân ca Ví, Giặm đó là vở “ Lời Người lời của nước non” vở diễn đã biểu diễn suốt hơn 20 năm nay trên khắp 63 tỉnh thành từ biên giới Hải đảo xa xôi hay đến vùng sâu, vùng xa với hơn 2000 buổi diễn (chưa thống kê hết, chỉ dự tính theo số buổi qua các hợp đồng và các đợt đi biểu diễn liên doanh liên kết). Vở diễn gây được tiếng vang về chính trị về nghệ thuật và lượng khán giả đón xem đạt con số kỷ lục, chưa đơn vị nghệ thuật nào biểu diễn mà đạt được. Ngoài ra vở diễn còn đạt nhiều giải thưởng… Hình Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng bằng xương bằng thịt trên sân khấu Ví, Giặm được kết hợp từ diễn xuất và hát sử dụng cho Hình tượng một cách độc đáo.. Ta nghe Bác Hồ vịnh thơ phú chứ ít khi nghe Bác Hồ hát dân ca, Ấy vậy mà đạo diễn đã tài tình sáng tạo để cho Bác hát thể hiện tâm trạng bằng làn điệu dân ca Ví Giặm tràn đầy xúc động.. Phải chăng kịch hát Ví, Giặm đã có một điều đặc biệt mà các bộ môn Kịch hát Sân khấu khác không có được… Đó là chất liệu, màu sắc đặc thù riêng mà từ ngàn xưa truyền lại, qua tiếng nói qua địa lý qua văn hóa con người nơi đây. Giá trị đó đã được khẳng định khi Unesco đã vinh danh Dân da Ví, Giặm là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại….Và Bác Hồ của xứ Nghệ cũng đã được vinh danh là anh hùng giải phóng dân tộc – Danh nhân Văn hoá thế giới.

Qua những minh chứng về các vở diễn trên ta có thể khẳng định BGĐ, HĐNT của Sở và đơn vị đã tìm ra một hướng rất cơ bản và đúng đắn cho sân khấu Kịch hát Dân ca Ví, Giặm nó không chỉ là tính định hướng cho một đơn vị nghệ thuật mà còn khẳng định được giá trị văn hóa giàu màu sắc của Ví, Giặm thông qua các vở diễn, qua âm nhạc, múa, hội họa, phục trang, đạo cụ… Qua đó vạch ra mục tiêu mới hướng đi mới đầy sáng tạo cho một bộ môn kịch hát trên quê hương Nghệ Tĩnh.

Có sự thành công đó ta không thể nhắc đến các đạo diễn, nhạc sĩ, nghệ sĩ các nhà làm nghệ thuật bậc thầy trong suốt 65 năm qua. Họ đã dày công sáng tạo ra bộ môn Kịch hát Sân khấu này và đã đứng vững cũng là cho nó tỏa sáng trong phương pháp thể hiện bằng kịch chính luận. Như nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong, Nguyễn Khắc Phục, Trần Đình Ngôn, Phan Lương Hảo, Vũ Hải, Đăng Chương, Minh Nguyệt, Hạnh Nguyên, Lê Duy Hạnh, Chí Trung, Lê Thế Song, Nguyễn Quang Vinh… Các Nhạc sĩ như: Hồ Hữu Thới, Mai Cường, Đình Đắc, phó Đức Phương, An Thuyên, Vi Phong, Phan Thành, Hoàng Thành … Về chuyển thể lồng điệu có: Đình Bảo, An Ninh … Đặc biệt là đội ngũ Đạo diễn tài giỏi, uyên bác như: NSND Lê Hùng, Xuân Huyền, Hoàng Quân Tạo, Trọng Khôi, Lê Chức, Đình Nghi, Đình Quang, Bùi Như Lai, Hoài Huệ, ..  họ đã ghi dấu ấn tên tuổi của mình gửi gắm vào các tác phẩm Sân khấu Kịch hát Dân ca Ví, Giặm để lại cho muôn đời sau. Khẳng định con đường đi đầy tính chuyên nghiệp của bộ môn Kịch hát Sân khấu Ví, Giặm.

Về thành công ta đã rõ và còn có những điều trăn trở trong Hội thảo này khi ta đã định hướng được đường đi vậy còn đi như thế nào lại phải suy tính đến. Bởi vì như từ đâu tôi đã nêu xây dựng Kịch chính luận đòi hỏi phải có diễn viên tài năng, đủ sức gánh vác các vai diễn mang tính hàn lâm và đầy học thuật tính chuyên nghiệp…

Ta thử nêu ra liệu nay mai đội ngũ diễn viên không được tạo chính quy như Chèo, Tuồng, Cải lương liệu Ví, Giặm có đủ sức tải được không khi các diễn viên chủ chốt đã nghỉ hưu hoặc già cỗi… ta có thể tìm được một Hồng Lựu ngôi sao Ví, Giặm trong những năm sắp tới không? Tìm được vở có những nhân vật lịch sử mang tầm vóc chính trị liệu có ai vào vai được không? Ai sẽ đóng được Minh Khai, Lê Hồng Phong,… phải nói là khó thật, tìm được người vừa hồng vừa chuyên lúc này phải nói như mò kim đáy bể.

Xác định được như vậy về con người thì một thực tế nữa mấy năm nay đã diễn ra đó là gần như các vở diễn không sống được trong môi trường này…Khán giả quay lưng lại với sân khấu hay sân khấu đang dần đánh mất đi bản năng tìm khán giả…Tính định hướng đang ở đâu? Tính dự báo đang ở đâu? Phải nói thật là ta đang bỏ quên vai trò này. Nếu như ta chịu khó dày công chắt chiu và kiên nhẫn với sân khấu thì theo chủ quan cá nhân tôi cũng không đến nỗi khán giả không đến với ta. Ta cứ thử nhìn LHSK Tuồng và Dân ca vừa qua, trên thực tế khán giả vấn đến xem dù là ít. Nếu như kiên nhẫn chăm bẵm trau dồi nghệ thuật, đừng lười biếng siêng năng tập luyện thì trình độ sẽ được nâng cao khả năng và tài năng sẽ được phát huy và khán giả đón xem… Đằng này??? Thực sự là diễn viên hầu như không luyện tập chỉ khi nào có vở dàn dựng thì mới tập luyện, điều này khó tránh khỏi sự xuống cấp của tay nghề (Văn ôn võ luyện huống chi là nghệ thuật).

Ngoài ra hầu như các vở diễn Liên hoan hay Hội diễn xong lại bỏ vào kho cất, không được trình diễn cho khán giả cảnh trí, phông màn sau một thời gian mục nát hư hỏng hết và lại phải quay vào dựng các hoạt ca, hoạt cảnh, diễn xướng và đối ca… có lẽ Sân khấu Kịch hát Dân ca VÍ, GIẶM đang đánh mất dần vị thế Hàn Lâm của nó và cũng như yếu tố quyết định sự sống còn mà vai trò của nó cần đến…Nhân vật ở đâu? Vở kịch dân ca đâu? Các tình huống bùng nổ của sân khấu ở  đâu? Buồn, vui, hỉ, nộ, ái, ố, dục, sắc, tinh, khí, thần giờ ở đâu? Xung đột, mâu thuẫn, hành động sân khấu ở đâu? Gần như vắng bóng…Ta nên thẳng thắn và chấp nhận nhìn vào thực tế để nghiêm túc đánh giá và định hướng lại cho bộ môn trong những năm sắp tới nếu không “SÂN KHẤU KỊCH HÁT VÍ GIẶM” chưa biết đi về đâu.

Trong không gian này cho phép tôi không nói đến khâu đào tạo nhưng hiện nay theo chỉ đạo của Sở Văn hoá & Thể thao, phòng NCST đang đưa ra một giải pháp mới đó là dạy Kịch hát Dân ca Ví, Giặm cho các em học sinh trong dịp hè. Chương trình có giáo án đầy đủ, từ làn điệu cơ bản đến lý luận sân khấu sơ đẳng để các em hiểu biết sâu và nắm chắc về cấu trúc các làn điệu. Một thành công mà tập thể phòng chúng vừa làm đó là xây dựng kịch bản dàn dựng trên sân khấu bằng các vở kịch phù với các lứa tuổi cho em, nhằm đưa các em cuốn hút theo câu chuyện kể, bằng vai diễn, bằng các làn điệu dân ca gắn liền với các nhân vật mà các em thể hiện trên sân khấu. Qua đó ý thức được các em say mê ghi nhớ các làn điệu, ham học cũng như dần hình thành được thế nào là Kịch hát Dân ca Ví, Giặm nhằm tìm kiếm được tài năng kịp thời bổ sung cho Sân khấu Kịch hát Dân ca. Qua 3 lớp chúng tôi cũng đã nhìn thấy đâu đó lấp ló một “bông Lựu đỏ” ở Đô Lương, một cặp Thúc Loan và Nàng Vải ở Diễn Châu. Đặc biệt một dàn diễn viên thông minh tài năng đang nở ở quê lúa Yên Thành. Đó là những mầm non tài năng của Ví, Giặm các bông Lựu, Mai, Cúc, Hồng, Phượng Vĩ đang hứa hẹn nở rộ trong vườn hoa mà chúng đang ngày đêm dày công tìm kiếm và chăm sóc… Điều này thì rất cần một cơ chế kịp thời để đào tạo gấp.

Có thể nói còn rất nhiều muốn nói, muốn trình bày trong Hội thảo, song thời gian không cho phép.Với trách nhiệm và lòng đam mê với nghệ thuật tôi xin phép được mạnh dạn nêu ra một vài cảm nhận cũng như đánh giá riêng của cá nhân trên đây. Với kiến thức ít ỏi, sự hiểu biết cũng chưa được nhiều rất mong các bậc Thầy, các Bác, các Anh các chị và các bạn hữu cùng chia sẻ, đón nhận, chỉ bảo và lưỡng thứ

– Nghệ sĩ chúng tôi sẽ không ngừng sáng tạo, học hỏi để cống hiến vì Sân khấu Kịch hát Dân ca Ví, Giặm trong đó đặc biệt chú trọng tới công tác dàn dựng những vở Kịch chính luận chuyên nghiệp và xứng tầm, có sức sống bền bỉ trong đời sống hiện nay. Trong thời đại công nghệ đang phát triển như vũ bão, công nghệ số hóa của sân khấu cũng đang từng bước chuyển biến mới công tác định hướng cho từng bước đi của Nghệ thuật cũng đang được tập thể CBCNV nghệ sĩ lãnh đạo tập trung cao, chúng tôi nguyện lắng nghe cùng như không ngừng phát huy sáng tạo làm cho Sân khấu Kịch hát Dân ca Ví, Giặm ngày càng vững bước đi lên, xứng đáng với niềm tin và hy vọng tiếp bước con đường mà 65 năm đầy truyền thống vẻ vang mà các thể hệ đi trước đã truyền lại. Đó là mục tiêu và sự sống còn của Sân khấu Kịch hát Dân ca./.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon