Trang chủ
Hỗ trợ trực tuyến

Trịnh Văn Phú - 0981424779

Nguyễn Ngọc Hải Yến - 0906299345

Nguyễn Hồng Hà - 0985881624
Hôm nay: 12  - Tất cả: 1,007,669
Liên kết website
Nghiên cứu KH | Dân ca trong đời sống nhân dân
Giữ gìn những khúc hát ru trong dân ca Ví, Giặm xứ Nghệ
Tin đăng ngày: 29/11/2016 - Xem: 3201
 

Đố ai ngồi võng không đưa

Ru con không hát, đò đưa không chèo

Không biết tự bao giờ những khúc hát ru đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người dân Việt Nam chúng ta, bất cứ ở đâu và bất kì lúc nào, dù trong bom đạn chiến tranh hay tạm yên tiếng súng. Và cũng chẳng ai bảo ai, những người phụ nữ khi có con, có cháu đều cất lên những tiếng ầu ơ để đưa con, đưa cháu mình đi sâu vào giấc ngủ bình yên. Một nhà văn nước ngoài từng nói: “Bàn tay ru con là bàn tay thống trị thế giới”, bởi vậy, người mẹ nào không biết ru con là đã tự tay trao tất cả quyền lực của mình cho kẻ khác.

Hát ru là thể loại nhạc sơ khai nhất, giai điệu đơn giản, có tính trùng lặp, nhịp điệu tự do, ngâm nga. Những câu ru chủ yếu là trong tục ngữ, ca dao, dân ca của từng vùng miền và người ru tự sáng tạo ra. Vì vậy, ru con là nét văn hóa chung hiện hữu ở mọi miền đất nước nhưng ở mỗi miền đều có thổ ngữ và những câu ca dao riêng, lối hát của mỗi nơi, mỗi người cũng khác nhau. Con người khi cất tiếng khóc chào đời thì nghệ thuật âm nhạc đến với họ đầu tiên. Đó là tiếng ầu ơ, tiếng ru, tiếng nựng nịu của mẹ, của bà, thậm chí là của ông, hay của người cha gửi gắm vào đứa con thân yêu của mình. Và cứ như thế, âm nhạc theo ta suốt hành trình một đời người và trở thành một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống tinh thần của mỗi cá nhân.

Hẳn rằng mỗi đứa bé mới lọt lòng là người xứ Nghệ cũng đều sẽ được nghe những làn điệu hát ru và những câu dân ca đầy màu sắc yêu thương vừa nhẹ nhàng nhưng lại vừa sâu lắng như bài “Phụ tử tình thâm”, “Thập ân phụ mẫu”, “Đêm nằm van vỉ cùng con”... Người ta cũng có thể lấy bất cứ bài ca dao lục bát nào để ru. Hát ru còn được nâng cao bằng những làn điệu dân ca khắp các vùng quê xứ Nghệ. Lúc này, lời ca không còn là những câu ca dao lục bát nữa mà trở nên phong phú hơn và âm điệu cũng hoàn chỉnh hơn, người ta gọi những làn điệu đó chính là Ví và Giặm. Ví thường trang trải mênh mang sâu lắng, bâng khuâng xao xuyến, tha thiết ân tình, còn Giặm lại giàu tính tự sự, tự tình, kể lể khuyên răn, phân trần bày giải...  Chính vậy mà lời ru trong dân ca Ví, Giặm có âm điệu thủ thỉ dễ đi vào lòng người, nó không hình thành như những phán truyền đạo đức, mà là những đồng cảm, chia sẻ, vừa có tính giáo dưỡng vừa có tính chất nỉ non, tâm tình: “Mấy lâu buôn bán nuôi ai/ Mà áo em rách mà vai em mòn”? - “Mấy lâu buôn bán nuôi con/ Áo rách mặc áo, vai mòn mặc vai”. Những câu dân ca tuy giản dị nhưng không chỉ lột tả được vẻ đẹp của tình mẫu tử mà còn chất chứa trong đó nỗi vất vả của người mẹ khi sinh con ra và nuôi dạy con.

Kết quả hình ảnh cho mẹ ru con

 

(Hình minh họa)

Ví, Giặm thường đi vào cuộc sống, được sử dụng một cách uyển chuyển trong nhiều tình huống của hoạt động đời thường. Người Nghệ có thể vận dụng vào bất cứ một việc gì, có thể lấy những tích xưa, những câu hát rất dân gian để vận vào những khúc hát ru để khuyên nhủ, dặn dò, giáo huấn bởi người Nghệ rất coi trọng việc giáo dục con cái ngay từ lúc còn nằm nôi, thậm chí là còn trong “trứng nước”. Bởi thế, trong lời ru thường có chất triết lý sâu sắc, thể hiện rất rõ quan điểm nhân sinh của người Nghệ Tĩnh:“Ơ, con ơi mẹ dặn câu này, Chăm lo đèn sách cho tày áo cơm, Chứ làm người đói sạch rách thơm, Công danh là nợ nước non đáp đền”. Người mẹ dạy con chăm lo đèn sách để đạt công danh nhưng công danh đó không phải để cho cha mẹ mà chính là để trả “nợ nước non”. Đó chính là nỗi lòng của người mẹ mong muốn con mình lớn lên trở thành người hữu ích, giữ gìn phẩm chất cao đẹp của kẻ sĩ, dạy con để trở thành bâc đại trí, đại dũng, đại nhân: “Ru con con ngủ à ơi/ Mai sau cho lớn nên người khôn ngoan/  Làm trai gánh vác giang san/ Mẹ cha trông xuống, thế gian trông vào”. Lời ru đó không chỉ để ru con ngủ mà còn răn dạy, dưỡng dục con, đúng như Bác Hồ từng nói: “Hiền dữ phải đâu là tính sẵn/ Phần nhiều do giáo dục mà nên”.

Lời ru của mẹ bao giờ cũng ngọt ngào êm ái, thấm đẫm những tình cảm sâu nặng giữa người mẹ với con, đôi khi như là kể lể tâm tình rất cảm động. Qua lời ru lòng nhân ái được hình thành, trẻ biết yêu thương và trân trọng tình cảm của những người có công lao dưỡng dục mình. Đó chính là những tri thức sơ khai giúp định hình nhân cách tâm hồn trẻ thơ:“Nơi mô ướt mẹ nằm/ Nơi ráo mẹ xê con lại/ Mẹ lại bồng con lại”(chữ rằng địa nghĩa thiên kinh). Và dường như nỗi lo toan của cha mẹ đối với con cái không bao giờ dứt: “Đến khi con khôn nậy/ Lo dựng vợ gả chồng/ Lo có rồi lo không/ Lo nhà rồi lo cửa”.

Người xứ Nghệ thường quan niệm giáo dục con trước hết là sự nuôi dưỡng giáo dục bằng tình cảm, bằng việc làm của bố mẹ, hướng dẫn con cái lao động, học tập và không kỷ luật con bằng nước mắt. Câu “thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” hiểu theo nghĩa bóng chính là dạy con biết những gian khổ, khó khăn của cuộc đời thì hoàn toàn đúng nhưng hiểu theo nghĩa đen nghĩa là đánh đập con thì hoàn toàn sai. Vì thế họ định nghĩa: “Trống có đánh mới kêu/  Đèn có khêu mới rạng/ Nguyệt trên trời mới sáng/ Nống có lận mới tròn/ Nhà năm bảy mặt con/ Không nghe tiếng đập tiếng đòn, ấy là nhà gia giáo” (Trống có đánh mới kêu).

Trong giáo dục gia đình, người phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách của đứa trẻ: “con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”. Mẹ không chỉ là người mang nặng đẻ đau mà cũng là người đầu tiên giúp trẻ giao tiếp với thế giới bên ngoài. Cùng với dòng sữa ngọt, dấu hiệu âu yếm vỗ về và lời ru của mẹ đã nuôi bé lớn lên. Không có mẹ là nỗi thiệt thòi của trẻ không có gì bù đắp được. Bởi vậy, Mẹ đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận của các thi sĩ. Những tình cảm, những ấn tượng đầu tiên được mẹ truyền cho qua lời ru, qua những câu chuyện kể đã có những ảnh hưởng không nhỏ trong quá trình hình thành nhân cách của trẻ, có khi còn theo người ta đi suốt cả cuộc đời. Không ít các nhà thơ nhà văn thuộc nhiều thế hệ đều nhận rằng những ấn tượng, những kỷ niệm thuở  ấu thơ và thời niên thiếu đã thực sự theo họ suốt bao năm tháng, nhiều khi ghi những dấu ấn không phai mờ. “Nhưng chồng thoát ly, một nách bảy con, Người đã hi sinh vì chúng tôi hết thảy. Một nách bảy con vào những năm đói kém ác liệt nhất của lịch sử, sự nuôi dạy của Người đối với chúng tôi không thể đủ đầy. Nhưng có sự bày dạy lặp đi lặp lại, đọng với chúng tôi qua thanh lọc thời gian, đó là lòng quý trọng, yêu thương con người. Làm người cái quý nhất là sự thật thà và trọng nghĩa khí,“khôn ngoan kẻo lọ thật thà”. Không chỉ hát ru, ngày thường, Người vẫn dạy chúng tôi bằng những câu lục bát: “có vàng vàng chẳng hay phô – có con con nói trầm trò mẹ nghe”; “Muốn cho tình nghĩa lâu dài – Đừng coi của trọng hơn người mà hư”... (Tôi, làng và những câu hát phường vải - Nguyễn Sĩ Đại). Chính người phụ nữ mới nuôi đạo lý, giữ gìn nền nếp, gia phong, hương tục, rộng ra là bản sắc văn hóa Việt Nam. Vai trò cao quý của người phụ nữ là ở chỗ đó.

Các làn điệu dân ca Ví, Giặm đã ăn sâu trong tiềm thức và có tác dụng đến tính cách con người xứ Nghệ. Hình ảnh và âm thanh ấy đã mang dấu ấn riêng của văn hóa địa phương sớm gắn bó với máu thịt con người sinh ra và lớn lên ở đó. Chúng ta có thể kiểm chứng điều này qua cuộc đời và nhân cách của chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của đất nước Việt Nam chúng ta và cũng là người con của xứ Nghệ. Người rất thích nghe một làn điệu dân ca, một câu ví giặm ở quê nhà. Đó là những điều mà Người nhớ nhập tâm qua lời ru của người mẹ yêu quý mà Người từng được hấp thu từ hồi còn thơ ấu và vẫn hằng giữ gìn ấp ủ suốt cả cuộc đời. Chỉ sống được với mẹ mười năm đầu tiên của cuộc đời nhưng đó lại là khoảng thời gian quan trọng nhất. Vì thế mà hình ảnh của mẹ, đức tính tuyệt vời, nhân cách cao đẹp của mẹ vẫn mãi mãi in sâu trong tâm trí của Người. Phải chăng về sau trong lúc bôn ba hoạt động ở nước ngoài, đêm khuya nghe một bà mẹ Việt Kiều ru con, kỷ niệm êm đẹp của tuổi thơ lại dâng trào trong lòng Bác: “Xa nhà chốc mấy mươi niên/ Đêm qua nghe tiếng mẹ hiền ru con”. Sau năm mươi năm xa quê, bước chân người đã in dấu khắp nơi trên trái đất này, lúc trở về thăm quê, Người vẫn không quên lối cũ, đường xưa, nhớ như in từng cảnh vật trong nhà.

Cuộc đời của chủ tịch Hồ Chí Minh là một huyền thoại mà mỗi một trang đời đều là một trang đẹp, một bài học mà càng đi sâu tìm hiểu ta càng khám phá ra những điều bổ ích lý thú. Sau này có nhà thơ ca ngợi: “Xa nhà ba mươi năm, một câu Kiều Người vẫn nhớ/ Lòng son ngời như buổi mới ra đi”.

Bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của chủ tịch Hồ Chí Minh là là một tấm gương tiêu biểu về giáo dục nhân cách cho con cái và sự hi sinh hết lòng cho bước đường học hành, công danh của chồng con. “Không có người mẹ thì cả anh hùng và thi nhân đều không có”. Không chỉ đẻ ra mà là nuôi dưỡng. Những phụ nữ như O Cúc, O Uy, O Sạ, O Tiu, O Nhẫn, bà Chánh Diên, bà An... đã lặng thầm, bền bỉ nuôi dưỡng hồn dân tộc, giữ gìn nét bản sắc văn hóa của địa phương.

Không biết xứ Nghệ ngày nay có bao nhiêu phụ nữ hát ru con bằng những điệu dân ca, những bài hát ru như ngày xưa nữa hay không? Xã hội đã thay đổi, khi mà bữa cơm đoàn tụ gia đình trở nên hiếm hoi khiến người phụ nữ ngoài trách nhiệm đối với gia đình họ còn đảm nhận nhiều hoạt động ở ngoài xã hội nên ít có điều kiện gần gũi con cái như các bà mẹ xưa, trẻ em được gửi cho người giúp việc hoặc ở nhà trẻ suốt cả ngày, sinh hoạt với các cô bảo mẫu. Phương tiện thông tin đại chúng cũng hiện đại hơn đã đem nhạc nhẹ, nhạc Tây phương, nhạc ja, nhạc Rok thay cho những lời ru êm ái giàu tính giáo dục của mẹ, của bà. Trẻ nghe kể chuyện cổ tích bằng radio và băng đĩa thay cho chuyện kể bên bếp lửa ấm của bà. Tiếng hát ru đã tắt trên môi của các bà mẹ vì hoàn cảnh, vì nếp sống mới. Những lời ru và câu dân ca Ví, Giặm giờ đây nghe có vẻ lạc hậu, nhưng nếu ngẫm nghĩ lại một chút thì chắc sẽ thấy cần khôi phục lại hình thức giáo dục này, bởi vì đó là lối giáo dục nhẹ nhàng nhưng lại có tác động rất lớn và để lại ấn tượng sâu sắc trong suốt cuộc đời của đứa con. Âm nhạc hiển nhiên sẽ góp phần làm cho tâm hồn con người thêm phong phú. Các em bé cũng sẽ rất thích nghe những bài nhạc êm dịu, với âm lượng, âm thanh không quá cao. Người ta biết rằng, những bài dân ca có ảnh hưởng rất tốt đối với các bé, nhất là lại chính bạn hát cho bé nghe. Điều làm cho con bạn mê say không phải là bạn hát hay hay dở. Điều mà con bạn muốn nghe chính là tiếng nói của bạn cùng với âm điệu của bài hát.

Tình yêu quê hương là một tình cảm lớn lao được vun đắp từ những lời ru nho nhỏ. Hãy làm cho con bạn có cái để nghe, để nhớ, để bâng khuâng vì một kỉ niệm mỗi lần đi xa quê hương. Đây cũng chính là cách để bạn giữ gìn một bản sắc văn hóa, một nét đẹp được coi là di sản – những khúc hát ru và những câu dân ca Ví, Giặm chỉ người xứ Nghệ mới có.

Lương Vân

Album ảnh Dân ca
Xem tiếp >>
VIDEO CLIPS
Loading the player...
Fanpage Facebook
     
 

Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản Dân ca Xứ Nghệ
Địa chỉ: Số 30 - đường Nguyễn Sỹ Sách - Thành phố Vinh - Nghệ An
Điện thoại/ Fax: 0383.842.850
Email: dancaxunghe37@gmail.com - Website: http://dancaxunghe.vn - fanpge: dancaxunghe.vn
Giấy phép số 95/GP-TTĐT ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Sở Thông Tin và Truyền Thông tỉnh Nghệ An